CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SAY MÊ KHÔNG VỀ


Phan_4

Đúng là cao thâm, nhìn hắn còn trẻ như thế, vậy mà cũng được xếp vào hàng cao thủ. Thi Hiểu Nhiên lại hỏi “Học võ rất vất vả sao?”

“Ngươi muốn học?”

“Ta muốn có thể tự bảo vệ mình.” Nàng nói ra suy nghĩ từ đáy lòng.

“Ngươi không cần học, cũng học không được.”

Đây tuyệt đối là đả kích nàng! Lại nói, nàng bị mama buộc học cách đi đứng đến muốn khóc, hơn nữa bình thường học võ hình như đều là bắt đầu luyện từ nhỏ, bây giờ xương cốt đã định hình khẳng định không học được.

Chẳng lẽ nàng chỉ có thể bị kẻ khác chà đạp?

Thi Hiểu Nhiên nhớ tới nam nhân này lúc trước còn nghĩ tới việc để nàng làm tiểu thiếp thứ năm, tối nay lại cố ý tìm đến. Giấc mơ lúc nãy rất khủng bố. Thi Hiểu Nhiên thật sự sợ hãi Thất Dương Cung. Nàng thà cùng Cố Bắc Viễn trở về làm tiểu lão bà của hắn cũng không nguyện đi tới cái nơi đó, dù sao nam nhân này cũng không giống người xấu, bộ dạng lại anh tuấn, vì vậy liền hỏi:“Ngươi đêm nay là tới dẫn ta đi?”

Không ngờ hắn lại nói:“Không phải.”

“Vậy ngươi tới làm gì?”

“Đến xem ngươi.” Thanh âm đều đều chầm chậm, giống như là đang nói muốn đi mua đồ ăn.

Thật sự là một nam nhân kì quái! Quá nửa đêm không ngủ được, lôi mình ra đây hứng gió đêm, lại còn đứng trên nóc nhà. Aizz, thế giới này thật sự là không thể nói lý lẽ.

“Ngươi vì sao muốn tới xem ta?” Chẳng lẽ hắn thích thầm mình ?

Cố Bắc Viễn cúi đầu nghĩ rồi nói: “Ngươi thực kỳ lạ!”

Cái này mà hắn cũng nhìn ra? Nguyên lai vị đại ca này thật sự là cao thủ, không biết hắn có nhìn ra là nàng xuyên qua đến đây không. Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm, hắn muốn mang nàng về không phải để làm tiểu lão bà thứ năm, mà là muốn làm tư liệu nghiên cứu? Nàng vội vàng hỏi:“Lúc ấy vì sao ngươi muốn đem ta mang về? Hiện tại vì sao lại không muốn nữa ?”

Cố Bắc Viễn không trả lời, hắn chính là cảm thấy, nữ tử kì dị như vậy không thể tùy ý buông tha, trước đem nàng về rồi tính sau.

Nhưng đêm nay hắn không cần phải mang nàng đi.

Một lát sau, nàng mới nghe Cố Bắc Viễn nói:“Ngươi chuẩn bị đi theo tới Thất Dương Cung?”

Thi Hiểu Nhiên gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, chỉ sợ ngươi sẽ không thể tùy tiện đến xem ta như vậy nữa”, nhớ tới cái gì đó lại hỏi: “Là vì ta sắp đi Thất Dương Cung cho nên ngươi mới không mang ta đi?”

“Đúng vậy.”

Thì ra là hắn sợ đắc tội với Thất Dương Cung.

Tuy rằng Cố Bắc Viễn có bốn lão bà, lần đầu tiên gặp mặt đã muốn đem nàng mang về, nhưng hắn là người nàng gặp đầu tiên ở thế giới này, trong lòng luôn cảm thấy thân thiết hơn một chút. Không nghĩ tới hắn có tà tâm lại không có gan làm, thật sự là đáng tiếc.

Thi Hiểu Nhiên nhất thời cảm thấy chính mình cùng Cố Bắc Viễn thật đúng là không phải người cùng một thế giới, nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia thật không thể nào dễ chịu được.

Đã là cuối hạ, gió đêm hơi se lạnh, nàng lại bị hắn kéo từ trong ổ chăn ra, trên người chỉ mặc trung y ( áo trong), ngồi lâu cũng thấy lành lạnh, huống chi nàng cũng không có gì hay ho để tiếp tục nói với nam nhân này. Nàng dùng ngữ điệu khó chịu nói: “Ta muốn trở về ngủ, nếu ngươi không có lời gì muốn nói, phiền ngươi mang ta trở về.”

Cố Bắc Viễn không rõ nữ nhân này vì sao mất hứng, thấy nàng không còn lòng dạ nào đứng ở nơi này, hắn đành phải mang nàng xuống. Hai người theo hướng cửa sổ vào phòng, tới nơi mới buông cánh tay đặt bên hông nàng ra.

“Ngươi đã làm gì bọn họ sao? Vì sao bọn họ lại bất tỉnh?” Thi Hiểu Nhiên chỉ vào bọn tỷ muội nằm trên giường gỗ vẫn đang say giấc nồng.

“Không có gì, chỉ điểm huyệt ngủ thôi, đến sáng mai là không sao hết.” Cố Bắc Viễn thản nhiên nói.

“Ừm, nếu như không có việc gì, ngươi cũng nên đi thôi.”

Cố Bắc Viễn không nói gì nữa, nhảy ra ngoài cửa sổ, chớp mắt một cái liền biến mất.

Thi Hiểu Nhiên trèo lên chỗ của rồi mình nằm xuống, nàng cũng không biết lúc này là mấy giờ, tốt nhất vẫn nên đi ngủ tiếp. Binh đến thì tướng chặn, nước đến có đất ngăn, nàng xuyên qua vào thế giới này chắc không đến mức làm vật hi sinh, như thế chẳng lẽ sống không nổi? Cho dù thật sự sống không được, hôm nay cũng phải ngủ ngon giấc, nàng có đau buồn cũng vô dụng.

Âm lịch ngày hai mươi chín tháng bảy, ngày đại cát, thích hợp cưới gả.

Thất Dương Cung từ sáng sớm đã phái người đến, nói là đón dâu. Chẳng những cung chủ không tới mà đoàn người đón dâu người nào cũng mang theo đao kiếm bên mình, biểu tình vô cùng nghiêm túc, người không biết còn tưởng là tới đòi nợ.

Thi Hiểu Nhiên đứng từ xa, chỉ thấy tân nương một thân giá ý đỏ rực như lửa, dáng người thướt tha, không thấy rõ dung mạo xinh đẹp như thế nào. Tân nương đội khăn hỉ, được nha hoàn nâng tay, ngồi lên một chiếc xe ngựa xa hoa màu đỏ.

Theo sau xe là các nha đầu hồi môn, tiếp đến chính là của hồi môn. Người của Thất Dương Cung chủ yếu nằm trong đội ngũ trước và sau xe cưới, cũng có vài kẻ cưỡi ngựa cao to, không khí bị đè nén rất áp lực.

Đội ngũ rước dâu bắt đầu xuất phát. Thời điểm mới bắt đầu còn có chút áp lực, các nữ tử đi trên đường cũng không dám nói gì. Nhưng đi được hơn nửa canh giờ ( 1 tiếng) liền chụm đầu ghé tai nhỏ giọng nói chuyện, chỉ cần không nghị luận về Thất Dương Cung cùng Phi Thiên Bảo là được. Mặt trời cuối hạ mặc dù không thể so trời với tháng sáu ( tháng 6 trời đẹp, trời mát ^^), nhưng vẫn có chút gay gắt, mọi người đều mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có người của Thất Dương Cung là còn giữ bộ dáng thoải mái. Đến giờ cơm trưa, đội ngũ nghĩ ngơi lấy sức nửa canh giờ, phát chút lương khô nước uống rồi tiếp tục lên đường bất chấp cái nắng giữa trưa.

Buổi chiều, đám hồi môn nữ tử đi phía sau xe không hề có tiếng cười, mọi người đều gắng dành sức để đi. Thi Hiểu Nhiên thề với chính mình cả đời cũng chưa từng đi bộ lâu như vậy, đi đến khi mặt trời ngả về phía tây hai chân đều đã mỏi muốn chết. Khi đi ngang qua thành trấn là lúc mọi người đều có cảm giác mặt trời sắp ló dạng, kết quả người của Thất Dương Cung vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục hành quân băng qua mấy đoạn đường liền. Xem ra đêm nay nhất định phải ăn ngủ ở vùng sơn dã hoang vu.

Đợi cho mặt trời hoàn toàn xuống núi, đội ngũ rốt cuộc mới dừng lại, cắm trại nhóm lửa. Xa xa bay đến mùi thịt nướng, mọi người càng cảm thấy đói bụng, ai cũng đều muốn ăn một bữa thật ngon rồi chợp mắt một chút. Kết quả khi cơm tối được bưng lên căn bản không có chút thịt, xem ra thịt nướng này là đồ ăn cho người của Thất Dương cung. Người của Phi Thiên Bảo xác thực không được đãi ngộ, ngoại trừ tân nương tử, đồ ăn của mọi người đều không khác nhau lắm, nhưng mà không ai có thể kén chọn, lúc ăn cơm chẳng khác gì một đám lang thôn hổ yết, qui củ học hơn nửa tháng đã sớm bị ném lên chín tầng mây.

Có thể thấy được, trong lúc đối mặt với đói khát, những thứ khác chỉ là mây bay~.

Sau khi ăn xong Thi Hiểu Nhiên nhận nước ấm rồi đi vào lều. Lúc cởi hài ra quả nhiên liền thấy trên chân nổi lên vài bọng nước. Nàng một bên xoa chân, một bên không ngừng mát xa toàn bộ bắp chân, hy vọng ngày mai lúc đứng lên chân sẽ không quá đau.

Hôm sau, mới tảng sáng liền bị đánh thức, sau khi ăn sáng xong lại bắt đầu đi tiếp. Hai chân Thi Hiểu Nhiên đều đau nhức, bàn chân bởi vì ngày hôm qua nổi lên bọt nước giờ lại chịu khổ, tự mình trải nghiệm gian khổ của Hồng quân hành quân vạn dặm ( Hồng quân: chi tiết tại đây ). Mỗi khi bên cạnh có người của Thất Dương Cung cưỡi ngựa đi ngang qua, trong lòng mỗi người đều nhịn không được mắng thầm: “Ngươi là nam nhân sao? Nào có nam nhân cưỡi ngựa mà để nữ nhân đi bộ chứ !”

Mắt thấy tốc độ hiện tại phải hơn hai mươi ngày mới tới nơi, người của Thất Dương Cung rõ ràng rất bất mãn đối với tốc độ của nhóm người này, mặt càng bè ra.

Trèo đèo lội suối, vượt trấn qua sông, sáng sớm xuất phát, đêm đến dừng chân. Thi Hiểu Nhiên có khi có ý nghĩ, có nên thừa dịp lúc quản lý lơi lỏng chạy trốn hay không? Trên người nàng có ngân phiếu, chỉ cần có thể đào tẩu, sinh sống sau này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nơi này rất nhiều người đều có võ công, có khi nào chạy nhanh cũng bị bắt lại? Nếu như bị tóm được khẳng định cả trái cây cũng không có mà ăn.

Ham muốn tự do chiếm lấy suy nghĩ của Thi Hiểu Nhiên. Nàng phải đợi chờ cơ hội, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Không nghĩ tới cơ hội này ở buổi tối ngày thứ năm đã xuất hiện. Đêm nay Thi Hiểu Nhiên đi lấy nước ấm hơi trễ một chút, đại khái nguyên nhân là do thiếu người gánh nước. Không có nước ấm, Thi Hiểu Nhiên còn chưa có tắm rửa, cố gắng năn nỉ cấp chút nước ấm, quản sự là người của Phi Thiên Bảo, quản lí chuyện cưới gả này trong lòng buồn bực, hôm nay uống chút rượu, nghe Thi Hiểu Nhiên muốn nước liền thấy phiền, trực tiếp ném cái xô cho nàng, nói:“Muốn nước thì tự mình lấy đi, làm như mình là thiên kim đại tiểu thư không bằng, bên kia có sông kìa.” Nói xong huơ tay chỉ sang ” bên kia”.

Thi Hiểu Nhiên liền mang theo thùng gỗ xoay người đi qua hướng bên kia, lập tức có tiếng quản sự ở phía sau nàng vọng đến: “Tẩy rửa như vậy làm gì, đến nơi đó người cũng dơ bẩn.”

Con sông cách nơi cắm trại vài trăm mét, trên đường tối như mực, hai bên đường đầy cỏ dại không tên, Thi Hiểu Nhiên nghe thanh âm từ phía doanh trại càng ngày càng xa, bốn phía im lặng, cũng không có người nào, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nàng nghĩ lại nghĩ: Không có người đi theo mình, đây không phải là thời cơ chạy trốn hoàn hảo sao?

Quay đầu nhìn lại, bãi sông mấy trăm thước có một đám cỏ lau rất lớn, ẩn núp vào đó rất khó bị phát hiện. Hiện tại đã qua hơn nửa giờ Hợi ( 22 giờ), trong doanh nhiều người đã muốn ngủ, vừa rồi cái gã kêu mình đi múc nước tựa hồ cũng có men say, phỏng chừng đến sáng mai mới có thể phát hiện thiếu người. Bọn họ sẽ nghĩ nàng đã chạy xa, mà người Thất Dương Cung khẳng định sẽ không vì một nha đầu mà chậm trễ hành trình. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất.

Thi Hiểu Nhiên ném thùng gỗ vào lòng sông, chạy tới phía cỏ lau.

Cỏ lau cao thấp, gồ ghề, Thi Hiểu Nhiên chạy đến một chỗ dày đặc, tìm nơi an toàn, ôm đầu gối thu người lại. Nàng không dám chạy đến chỗ sâu hơn, sợ có đầm lầy hoặc là đột nhiên nhảy ra cái gì đó.

- – – – – – – – – -

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tự nhiên muốn cố gắng nha!

- – – – – – – – – -

Ariko: Chị tự mình đa tình… Quá phũ =))

Chương sau: Thân phận Cố Bắc Viễn ~

~ Hết chương 6 ~

Chương 7: Thân phận của Cố Bắc Viễn

Edit + Re*beta: V-Emy

Đêm nay nhất định không phải là một đêm bình thường, không chỉ phát sinh chuyện Thi Hiểu Nhiên chạy trốn.

Thương Thần Phi thay một bộ y phục dạ hành màu đen. Triệu Lạc Khôn dẫn theo hai mươi cao thủ giờ tý đến nơi đội ngũ đón dâu đóng quân.

Mười ngày trước đại ca Thương Dịch Thiên cùng nhị ca Thương Dịch Dương tìm được hắn:“Tam đệ, Thất Dương Cung  vừa muốn thú tam tiểu thư Phi Thiên Bảo.”

Không biết hai cái người gọi là ca ca này lại muốn hắn làm gì, Thương Thần Phi trước vẫn tâng bốc:“Chỉ có Thất Dương Cung mới để ý môn phái nhỏ như Phi Thiên Bảo. Đằng Vân Các có phụ thân cùng ca ca, thống nhất giang hồ chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu không phải đường xá xa xôi, chỉ sợ Thất Dương Cung đã sớm bị san bằng.”

“Đúng thế! Nhưng ta không muốn cho Thất Dương Cung thú nhiều mỹ nhân như vậy.” mặt Thương Dịch Dương bày một bộ dáng xem kịch vui,“Ngươi cũng không thể cả ngày chơi bời lêu lổng, đệ đi phá đám cửa hôn nhân này đi!”

“Không biết huynh muốn như thế nào mà quấy phá?” Quả nhiên bọn họ sẽ không để hắn sống dễ chịu.

“Thất Dương Cung đón dâu, bình thường đều là phái hai sát phụ trách. Ngươi mang theo hai mươi cao thủ, giết hai sát, cướp Hàn tam tiểu thư về.” thanh âm Thương Dịch Dương có chút đáng khinh,“Ta là muốn ôm nữ nhân của Thất Dương Cung chủ trong tay!”

“Đừng nói ta việc này ngươi làm không được!” Thương Dịch Thiên nói,“Còn nữa, đừng để bọn họ phát hiện chúng ta sai khiến Đằng Vân Các làm.”

Mọi người đều là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Thương Thần Phi bởi vì mẫu thân không được phụ thân sủng ái, từ nhỏ đã chịu đựng hai vị huynh trưởng khi dễ. Nay Thương Dịch Thiên nắm đại quyền, đối Thương Thần Phi càng có khoảng cách, thường sai hắn làm những việc rắc rối, khó giải quyết.

Trong mắt bọn họ, hắn chẳng qua võ công tầm thường, không hề có chí khí, cả ngày mặc kệ chính sự. Như vậy tốt lắm, bọn họ sẽ không sinh ra ý tưởng trừ bỏ hắn.

Tương lai nội bộ Đằng Vân Các sớm hay muộn cũng sẽ có mâu thuẫn.

Tuy nhiên trước mắt  chưa phải lúc, hắn còn muốn đối với bọn họ cung kính, yếu thế. Có đôi khi, giấu tài mới là sống còn.

Thất Dương Cung sở hữu bốn sử mười hai sát. Mười hai sát luận theo võ công cao thấp mà xếp hạng, hàng năm đều luận võ định danh lần nữa. Bốn sử chẳng những võ nghệ tốt, hơn nữa họ đều là chủ tướng Thất Dương Cung, đầu óc nhạy bén, thiên tư (tư chất tự nhiên) bất phàm. Đằng Vân Các có hai mươi cao thủ, Thất Dương Cung chỉ phái hai trung đội đáng tin cậy đi phía sau. Tứ sử một người cũng chưa dùng đến, nhiệm vụ kì này đúng là không khó. Dù sao nếu hắn thật sự chết, bọn họ cũng khó ăn nói với phụ thân. Giết hai sát hay không, không quan trọng. Trọng điểm là cướp tân nương tử. Thương Dịch Dương dù sao cũng là một tên háo sắc.

Đêm nay đầu tháng ba, trăng mờ gió lớn (nguyên văn nguyệt hắc phong cao), thích hợp để tập kích ban đêm.

Giờ tý, hai mươi Hắc y nhân đột nhiên động thủ, người có võ công ở đội ngũ bên ngoài. Thương Thần Phi dẫn người đi trước khống chế địch, đối phó người của Thất Dương Cung. Lạc Khôn mang theo hai người tận lực tránh nơi hỗn chiến, lập tức chạy tới hướng doanh trướng nữ quyến.

Trước đó nghe được, phụ trách đón dâu lần này là Giản Thất và Bạch Cửu. Bọn họ phản ứng rất nhanh, hai phía nhân mã bắt đầu chém giết.

Tiếng quát tháo, tiếng giết chóc, khắp nơi đều là lửa, đội ngũ nhanh chóng hỗn loạn.

Mười hai sát của Thất Dương Cung quả nhiên danh bất hư truyền, bên cạnh lại có người của Thương Dịch Thiên, Thương Thần Phi không dám lộ bản lĩnh thật, cùng Giản Thất đấu một lúc, khó phân cao thấp. Song cao thủ Đằng Vân Các cũng không phải ngồi không, liền gia nhập cuộc chiến. Giản Thất rõ ràng đã cố hết sức, trên người xuất hiện nhiều vết thương.

Người của Thất Dương Cung đón dâu nhiều lần, chưa bao giờ bị tập kích, người cũng không mang nhiều, rõ ràng rơi vào thế bất lợi.

Đột nhiên Lạc Khôn một mình vọt ra, phía sau không thấy hai người theo cùng, cũng không thấy dẫn theo tân nương. Lạc Khôn hô to:“Mau chạy đi!” rồi lập tức lao tới bên người Thương Thần Phi, muốn giúp hắn loại bỏ những người này.

Một đoàn bóng đen đột ngột xuất hiện, động tác của hắn cực nhanh, vài người Đằng Vân Các còn chưa kịp phản ứng, liền bị một chưởng đánh gục. Trong nháy mắt, hơn  mười cổ thi thể nằm trên mặt đất. Thương Thần Phi thấy tình thế không ổn, hét lên: ‘Rút lui!” rồi toàn lực hướng về phía đám cỏ lau xa xa mà bay đi.

Hắc y nhân đuổi sát sau đó, tiêu diệt vài người không kịp thoát. Người này khinh công vô cùng tốt, khi đến chỗ cỏ lau, song phương cách nhau cũng không xa.

Lạc Khôn ở sau lưng Thương Thần Phi, đột nhiên cảm thấy một trận chưởng phong từ phía sau đánh úp lại, vội vàng né tránh nhưng chưa né được đã bị đánh văng ra hơn mười thước, ngã xuống bên trong đám cỏ lau.

Nơi nào chưởng phong đi qua, cỏ lau đều gãy đến đấy. Chẳng những nghe tiếng Lạc Khôn rơi xuống đất, kèm theo đó còn có tiếng nữ tử thét chói tai.

Thi Hiểu Nhiên đang mơ mơ màng màng thì bị cảm giác áp bách rất mãnh liệt bừng tỉnh. Ngay sau đó một trận cuồng phong khiến đám cỏ lau gãy rạp quét qua, đẩy nàng ngã ra sau hai ba thước, ngay cả vàng ngọc trong lòng đều văng ra hết.

May mà đó chỉ là chưởng phong còn sót lại, Thi Hiểu Nhiên cũng không có gì đáng ngại. Giờ mới thấy rõ một hắc y nhân bịt mặt ngã cách nàng mấy thước. Mà cách đó không xa, tựa hồ còn có hai người đang giằng co. Đúng là lưng về đến nhà, nằm cũng trúng đạn (ý nói việc xảy ra, tránh cũng không khỏi). Cảm thấy trong lòng có cái gì thiếu thiếu, Thi Hiểu Nhiên sờ sờ người, vội cất vàng ngọc trở lại.

Mọi người ở đây trừ Thi Hiểu Nhiên đều có thể nhìn vật trong đêm. Thương Thần Phi không thể vứt bỏ Lạc Khôn. Y ngừng cước bộ cầm kiếm xoay người cùng Hắc y nhân quyết đấu sống còn.

Người tới một thân hắc y, binh khí tầm thường, nhưng võ công lại rất cao, ở Thất Dương Cung chỉ có một người — Thất Dương Cung nhị cung chủ. Không nghĩ tới hắn tự mình nghênh đón Hàn tam tiểu thư.

Nhị cung chủ thể chất đặc biệt, không thể cận chiến, do đó Thương Thần Phi qua hơn mười chiêu đã lộ ra suy yếu. Lạc Khôn nhìn thấy liền kinh hồn bạt vía, bản thân hắn vũ khí còn không có, không nghĩ nhiều, vội chạy tới bên người Thi Hiểu Nhiên, nắm áo nàng lôi lên, ném qua hướng Hắc y nhân, đồng thời hô to:“Đi mau, không cần lo cho ta!” Ý đồ ngăn cản nửa chiêu của Hắc y nhân, làm cho Thương Thần Phi có thể thoát thân.

“A –” một tiếng, Thi Hiểu Nhiên ở không trung xoay một đường parapol đẹp mắt.

Động tác Hắc y nhân thật ngoài dự kiến. Hắn chẳng những không phóng ám khí hai người, ngược lại thân hình chợt lóe quay đi, tránh công kích của đối thủ, tiếp được nữ nhân đang bay tới, tung vài bước về phía sau tiếp đất, động tác cực kì tiêu sái.

Thương Thần Phi vội vàng kéo Lạc Khôn, vận khinh công nhanh chóng ly khai.

Thi Hiểu Nhiên đầu váng mắt hoa một trận cuối cùng cũng có cảm giác an toàn đáp đất. Có người ở trên không trung tiếp được nàng, thật là vô cùng may mắn. Nhưng lòng ngực này như thế nào lại thấy quen thuộc? vừa ngẩng đầu lên — đây không phải là Bắc Viễn sao?

Thi Hiểu Nhiên nhất thời muốn khóc, ca ca à, ngươi thật sự là đáng yêu mà, tới đúng lúc lắm!

Giản Thất cùng Bạch Cửu đã đuổi tới, vừa thấy Cố Bắc Viễn, lập tức quỳ xuống:“Tham kiến nhị cung chủ. Thuộc hạ hành sự bất lực, xin người trách phạt!”

Thi Hiểu Nhiên càng muốn khóc — Cố Bắc Viễn, hắn, hắn cư nhiên lại là nhị cung chủ-Thất Dương Cung!

———————– Ta là Thi Hiểu Nhiên đầu óc ngừng hoạt động ——————–

Cố Bắc Viễn thật sự là nhị cung chủ Thất Dương Cung, không chỉ như thế, hắn còn có xuất thân đặc biệt.

Cố Bắc Viễn nguyên là thiếu chủ Thất Dương Cung, mẫu thân hắn vì khó sinh mà chết. Lúc sáu tuổi, phụ thân Cố Bắc Viễn tin lời gièm pha, cho rằng hắn không phải con mình, liền sai người mang hắn đi. Hắn ăn độc dược, rắn rết, côn trùng mà lớn, bị một kẻ điên mưu toan luyện thành một dược nhân. Cái loại thống khổ này, người thường không thể tưởng tượng được. Hắn bị nhốt trong độc thất không thấy ánh sáng mặt trời, không ngừng bị dẫn độc, ngâm độc, bị kiến cắn, vô số lần kêu khàn cả giọng. Khi hắn bị đau đớn tra tấn đến ý thức mơ hồ, cảm thấy sinh mệnh thống khổ của mình sắp chấm dứt thì cuối cùng cũng được giải thoát.

Lúc tỉnh lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ– hắn vì sao không chết?

Năm năm sau, hắn cùng với độc trở thành nhất thể, bách độc bất xâm. Bất luận kẻ nào tới gần thân thể hắn trong vòng ba thước, độc khí màu đen sẽ theo cơ thể mà phun ra, tự động tập kích về phía người tới gần hắn, nháy mắt trí mạng, vô dược khả giải (không thuốc nào cứu được).

Mãi đến năm mười bốn tuổi được đại ca Cố Nam Viễn cứu ra, hắn mới lấy lại tự do. Lúc này phụ thân đã chết. Trong trí nhớ, đại ca thật thà phúc hậu giờ đã thành cung chủ Thất Dương Cung, trên người vết sẹo đan xen, mặt mày hơi thở âm ngoan.

Đại ca vì chuyện của mẫu thân cũng bị liên lụy, mấy năm nay chắc hẳn sống không tốt. Cố Nam Viễn nói:” Mẫu thân vẫn không phản bội phụ thân, cho nên hắn đáng chết, nữ nhân bên người hắn cũng nên chết!”.

Cuộc đời Cố Bắc Viễn chỉ quan tâm đến Cố Nam Viễn cùng Thất Dương Cung .

Mặc dù thoát khỏi, hắn vẫn không thể khống chế độc tỏa ra từ người hắn. Chưa từng có người nào tới gần hắn trong vòng ba thước mà sống sót được. Nhưng kì lạ là, động vật tới gần hắn lại không hề hấn gì, không bị độc hại. Đại ca đi tìm thần y. Thần y cũng không nói được nguyên nhân, chỉ nói: “Đại khái là vì trong lòng hắn còn nỗi sợ có người tới gần”.

Rồi mười năm sau, hắn trở thành nhị cung chủ Thất Dương Cung, vì đại ca chia sẻ sự vụ trong cung, thú tiêu khiển duy nhất là — luyện công. Cố Bắc Viễn vốn là kỳ tài luyện võ, thiên phú rất cao, võ nghệ tăng nhanh vượt bậc, hiếm có đối thủ. Mấy năm nay tuy sống đơn độc, ít nói, nhưng tính tình so với Cố Nam Viễn vẫn được xem là hiền lành.

Trên giang hồ đồn đãi nhị cung chủ Thất Dương Cung tham luyến sắc đẹp, quả thực là oan uổng cho Cố Bắc Viễn hắn mà. Mỹ nhân chỉ như mây bay, thấy được mà sờ không được, còn không bằng sói hoang bên ngoài chạy tới thật đáng yêu. Đám rước dâu này là ý tứ của Cố Nam Viễn, không phải vì mỹ nhân, mà là vì mục đích khác.

Cố Bắc Viễn biết đại ca chính là muốn tốt cho hắn, một lòng tìm cách loại bỏ độc trên người hắn, để hắn trở lại bình thường, có thể cùng huynh đệ nâng cốc chúc mừng. Song, có lẽ chỉ là một hy vọng xa vời.

Ngay tại thời điểm hắn cho rằng bản thân sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, hắn lại gặp một nữ tử kỳ quái. Nàng mặc quần áo quái dị, không có chút võ công, lại xuất hiện trong thâm sơn rừng già.

Trong nháy mắt Thi Hiểu Nhiên giữ chặt tay áo hắn, hắn đã rất chấn kinh. Đột nhiên có người ở gần hắn thế, loại cảm giác này thật cổ quái mà xa lạ. Độc cũng không như tơ như lũ mà theo cơ thể tiết ra. Nàng một chút cũng không có dấu hiệu trúng độc. Nữ tử ăn mặc quái dị này tựa hồ hoàn toàn không biết thân phận của hắn, còn chào hỏi hắn.

Nàng đặc biệt như thế, có lẽ thuộc môn phái nào đó phái tới, cũng có thể là con cháu của bộ tộc nữ bí ẩn. Tóm lại, phải đề phòng.

Nàng đối với một miệng vết thương rất nhỏ trên người hắn lộ vẻ khẩn trương, vì hắn mà trị liệu. Lúc băng bó vẻ mặt nàng thực chuyên chú, lông mi nàng thật dài, con ngươi cũng lóe sáng như sao đêm vậy. Ngón tay non mịn của nàng phất qua da thịt hắn lại mang cho hắn loại cảm giác quái lạ dị thường, nhưng cũng không chán ghét. Khi đó, hắn âm thầm quyết định, vô luận nàng là loại người nào, trước hết mang về Thất Dương Cung rồi nói sau.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog